mật: một người phụ nữ có tên Louise. Nhưng trong các ngăn kéo của anh,
Wallander chỉ tìm được vài bức thư cũ của bố mẹ anh.
Svedberg có một chỗ giấu đồ, ông nghĩ.
Ông ngả người về phía người lái xe, bảo anh ta không đến Mariagatan
nữa, mà đến Lilla Norregatan. Ông xuống taxi vào lúc hơn hai giờ một
chút. Chùm chìa khóa nhà Svedberg nằm trong túi áo ông. Ông mơ hồ nhớ
đã nhìn thấy một hộp thuốc aspirin trong tủ thuốc.
Ông mở cửa căn hộ và nín thở. Rồi ông vào phòng tắm, tìm được hai
viên thuốc mà ông uống cùng một cốc nước, ở trong bếp. Có tiếng thanh
niên gọi nhau trên phố; rồi im lặng trùm xuống trở lại. Ông đặt cốc nước
lên giá và bắt đầu tìm nơi giấu đồ của Svedberg. Ông phát hiện ra nó vào
lúc ba giờ kém mười lăm phút: một khoảnh thảm trải sàn bị cắt ra dưới cái
tủ trong phòng ngủ. Wallander hướng chùm sáng của cái đèn ngủ về phía
cái hốc. Trong đó chỉ có một cái phong bì bằng bìa. Ông cầm lấy nó và
quay lại bếp. Mép phong bì không dán. Ông mở nó ra.
Cũng như Sten Widén, Svedberg hẳn phải coi những bức ảnh là các đồ
vật quý giá.
Có hai bức ảnh. Một cái chụp khuôn mặt một phụ nữ. Một tấm chân
dung, có vẻ như được chụp trong studio.
Trên bức ảnh thứ hai, vài thanh niên ngồi dưới một cái cây nâng cốc về
phía người chụp.
Khung cảnh thật êm đềm. Nhưng có một chi tiết thu hút sự chú ý của
ông.
Có vẻ như là họ cải trang. Như thể bữa tiệc của họ diễn ra ở một thời đại
khác.
Wallander đeo kính vào.
Một linh cảm làm bụng ông quặn lại.