9
Khi trời sáng, thứ Bảy 10 tháng Tám đó, Wallander cảm thấy lòng kiên
nhẫn của mình đã cạn kiệt. Ông vừa trải qua ba tiếng đồng hồ đi đi lại lại
trong căn hộ, quá lo lắng để có thể suy nghĩ, quá bồn chồn để có thể ngủ.
Hai bức ảnh nằm trên bàn bếp. Ba giờ trước, ông đã đi qua thành phố
hoang vắng để về nhà, những bức ảnh trong túi, với cảm giác đang mang
trên mình những quả bom. Về đến nơi, khi cởi áo vest, ông nhận ra hẳn là
trời đã mưa mà ông không hề hay biết.
Những bức ảnh tìm thấy trong hốc giấu đồ của Svedberg có tầm quan
trọng đặc biệt lớn. Tại sao? Ông không hề hay biết. Nhưng nỗi lo và nỗi sợ,
cho đến lúc đó chỉ mới là một linh cảm chưa có hình dáng, giờ đây đã được
thả dây cương kìm giữ. Một vụ việc không chỉ đơn thuần là một sự kiện -
ba thanh niên đi du lịch châu Âu - đột nhiên xuất hiện trong khuôn khổ một
cuộc điều tra rất nặng nề về một vụ giết người. Trong những giờ trôi đi kể
từ khi phát hiện ra cái hốc, Wallander đã có thời gian để tạo dựng nhiều giả
thuyết, mỗi cái lại mù mờ, trái ngược và lỏng lẻo hơn cái trước. Ông vừa có
một đột phá mang tính quyết định, nhưng ý nghĩa vẫn còn hoàn toàn trượt
mất khỏi tay ông.
Đúng ra thì những bức ảnh đó kể chuyện gì? Tấm chân dung Louise
chụp đen trắng, cái kia là ảnh màu. Không có ngày tháng ghi ở đằng sau.
Chúng được rửa ở một phòng tráng rửa tư nhân chăng? Hay có tồn tại
những phòng rửa ảnh không máy móc? Khổ ảnh bình thường. Rửa theo
kiểu chuyên nghiệp hay nghiệp dư? Bằng kinh nghiệm, Wallander biết là
những bức ảnh rửa ở nhà có xu hướng quăn mép. Những câu hỏi đã xếp
chồng lên và ông không thể có câu trả lời chính xác cho bất kỳ câu nào
trong số đó.