Khi đó ông tự hỏi những hình ảnh đó gợi lên cảm giác gì. Chúng nói gì
cho ông về người chụp? Hay đúng hơn là về những người chụp, vì ông gần
như chắc rằng không phải một người chụp cả hai cái. Chính Svedberg đã
chụp Louise? Cái nhìn của người phụ nữ đó không hé lộ điều gì. Hình ảnh
các thanh niên cũng khó giải thích. Có vẻ như không có sắp xếp về bố cục
nào. Dường như mối quan tâm chủ yếu của người chụp là tất cả mọi người
đều có mặt trong ảnh. Ai đó đã rút ra một cái máy ảnh, gọi mọi người nhìn
vào và bấm nút. Ông thoáng có ý nghĩ rằng có thể còn có những bức ảnh
khác nữa - bức ảnh mà ông đang nhìn thấy có thể chỉ là một phần trong loạt
ảnh đầy hưng phấn về bữa tiệc. Trong trường hợp đó thì chúng ở đâu?
Nhưng điều làm ông lo lắng hơn cả là bản thân mối liên hệ. Theo những
con đường vòng họ đã biết là Svedberg điều tra về sự biến mất của ba thanh
niên ngay trước khi họ đi nghỉ. Tại sao? Và tại sao lại phải bí mật?
Bức ảnh chụp các thanh niên đang nâng cốc kia đến từ đâu? Chúng đã
được chụp ở đâu?
Và rồi khuôn mặt người phụ nữ. Ông không thấy đó có thể là ai khác
ngoài Louise. Ông đã xem xét nó thật lâu dưới ánh đèn, trong bếp. Một
người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi. Nói cách khác là trẻ hơn Svedberg một
chút. Nếu họ gặp nhau mười năm trước, cô khoảng ba mươi tuổi và
Svedberg ba mươi lăm. Điều đó có vẻ hợp lý. Tóc sẫm màu, cứng, cắt ôm
sát mặt, để thẳng. Bức ảnh chụp đen trắng. Màu mắt không hiện lên. Mũi
nhỏ, cả khuôn mặt hẹp, đôi môi mím lại phác qua một nụ cười.
Một nụ cười theo kiểu Mona Lisa. Nhưng cái nhìn thì không cười. Khó
nói được liệu bức ảnh có được chỉnh sửa hay người mẫu trang điểm quá
đậm.
Còn có một điều khác nữa. Một vẻ khó nắm bắt. Khuôn mặt người phụ
nữ đó trượt đi. Ống kính chĩa thẳng vào mặt cô, nhưng cô không có ở đó.
Không có dòng chữ nào đằng sau hai bức ảnh. Không có dấu hiệu nào
cho thấy nó đã bị sờ vào hoặc bẻ góc.