Mình tìm được hai bức ảnh còn nguyên, Wallander nghĩ. Hai bức ảnh
không dấu tay chạm vào, hai bức ảnh giống như những cuốn sách chưa bao
giờ mở ra.
Sáu giờ, ông cảm thấy sự kiên nhẫn của mình cạn kiệt. Ông gọi điện cho
Martinsson, người mà ông biết là dậy rất sớm vào buổi sáng. Chính
Martinsson cầm máy.
— Tôi hy vọng là đã không đánh thức cậu.
— Nếu anh gọi cho tôi vào mười giờ tối thì có khả năng là anh đánh thức
tôi, nhưng không phải vào sáu giờ sáng. Tôi chuẩn bị ra vườn cắt cỏ một
chút.
Không rào đón, Wallander kể luôn cho anh về hai bức ảnh. Martinsson
im lặng lắng nghe.
— Tôi muốn chúng ta họp sớm nhất có thể, – Wallander kết luận. –
Không phải vào chín giờ. Bây giờ. Trong một tiếng nữa.
— Anh đã nói cho những người khác chưa?
— Cậu là đầu tiên.
— Ai phải có mặt ở cuộc họp?
— Tất cả mọi người, kể cả Nyberg.
— Ông ấy thì tôi để lại cho anh. Trước khi uống xong tách cà phê sáng
tôi không đủ sức nói chuyện với những người hay giận dữ.
Anh nhận báo cho Hansson và Ann-Britt Hoglund; Wallander sẽ báo cho
những người còn lại.
Ông bắt đầu bằng Nyberg, quả thực là đang ngủ và không mấy dễ chịu.
— Họp lúc bảy giờ, – Wallander nói.
— Đã có chuyện gì à? Hay chỉ là để ra mồ hôi một chút?
— Bảy giờ, – Wallander nhắc lại. – Nếu có lúc nào đó anh nghĩ một cuộc
họp nhóm điều tra được tổ chức để ra mồ hôi thì tôi thấy là anh cần phải