liên lạc với bên công đoàn đi.
Ông đun nước, thấy hối tiếc vì những gì vừa nói với Nyberg, gọi cho
Lisa Holgersson, bà hứa sẽ có mặt.
Khi cà phê đã sẵn sàng, Wallander mang tách ra đứng ở ban công. Tảng
mây đang tan và nhiệt kế cho thấy sẽ có thêm một ngày nóng nực.
Sự mệt mỏi đè nặng lên ông. Đột nhiên ông chán ngán tưởng tượng ra
những hòn đảo đường nhỏ xíu đang trôi nổi tứ tung trong các mạch máu
của mình.
Sáu rưỡi, ông rời khỏi nhà. Trong cầu thang, ông gặp người đưa báo, một
người trung niên tên là Stefansson ống quần kẹp lại để đi xe đạp.
— Tôi bị muộn, – Stefansson tỏ vẻ hối lỗi. – Nhưng ở nhà in có vấn đề,
báo chí ra muộn.
— Anh có đưa báo ở Lilla Norregatan không?
— Chỗ người cảnh sát bị giết à?
Ông ta hiểu ra rất nhanh.
— Đúng
— Không, không phải tôi, mà là Selma - người có thâm niên cao nhất
của cả thành phố. Bà ấy bắt đầu làm từ năm 1947. Như vậy là bao nhiêu
năm rồi? Bốn mươi chín à?
— Anh có biết họ của bà ấy không?
— Nylander.
Stefansson chìa tờ báo cho Wallander.
— Người ta nói đến anh đấy, – ông nói.
— Đặt hộ lên trên nhà đi. Từ giờ đến tối tôi sẽ không có thời gian để đọc
đâu.
Lẽ ra có thể đi bộ đến sở, nhưng ông quyết định lấy xe. Cuộc đời mới sẽ
đợi thêm một ngày nữa.