Bức ảnh trong hồ sơ rất giống, chỉ không có hóa trang.
— Chắc đây là một bữa tiệc giả trang, – Lisa Holgersson nêu nhận xét. –
Thời nào?
— Thế kỷ mười bảy.
Hansson trả lời không do dự. Wallander ngạc nhiên nhìn anh.
— Tại sao cậu nói ngay được thế?
— Hoặc là thế kỷ mười tám, anh nói, không mấy chắc chắn.
— Tôi lại nghĩ là thế kỷ mười sáu, – Ann-Britt Hoglund nói, – dựa vào
mấy cái ống tay áo phồng và bộ đồ sát người. Thời vua Gustav đệ nhất
người ta ăn mặc như vậy.
— Cậu có chắc không?
— Tất nhiên là không. Tôi chỉ nêu ý kiến thôi.
— Hiện giờ phải đặt những lời đoán sang một bên. Quan trọng không
phải là họ cải trang như thế nào mà là tại sao. Chúng ta còn xa mới có thể
trả lời được câu hỏi đó.
Ông nhìn quanh một vòng trước khi tiếp tục.
— Chân dung một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi. Và một bức ảnh chụp
nhóm thanh niên giả trang. Trong số đó có Astrid Hillstrom, mất tích từ
đêm Saint-Jean, ngay cả khi có khả năng cô ấy chỉ đi du lịch châu Âu cùng
hai người khác. Đây là điểm xuất phát của chúng ta. Tôi đã tìm được những
bức ảnh này ở nhà Svedberg. Cậu ấy đã giấu chúng. Và cậu ấy đã bị giết.
Nhưng chúng ta phải bắt đầu bằng các sự kiện ngày Saint-Jean; cái đó thì
chắc chắn rồi.
Họ mất hơn ba giờ để xem xét lại các chi tiết của hồ sơ. Phần lớn thời
gian được dành cho việc đặt những câu hỏi mới cần được ưu tiên và chỉ
định cho mỗi người trả lời một số trong đó trong thời hạn ngắn nhất. Sau
hai giờ, Wallander đề nghị nghỉ vài phút. Tất cả đi lấy cà phê, trừ Lisa
Holgersson. Rồi cuộc họp tiếp tục. Công việc của nhóm điều tra đã bắt đầu