vận hành. Khoảng mười giờ mười lăm phút, Wallander cho rằng lúc này họ
sẽ không thể đi xa hơn được nữa.
Lisa Holgersson không nói nhiều trong cuộc thảo luận, như thường lệ,
khi bà tham gia một cuộc họp của các nhóm điều tra. Wallander biết là bà
tôn trọng năng lực chung của họ. Lúc này, bà giơ tay xin nói.
— Thật ra thì điều gì đã xảy ra với những thanh niên đó? Nếu họ gặp tai
nạn thì chúng ta có thể biết giờ giấc chính xác được không?
— Ý tưởng họ có thể gặp chuyện gì đó dựa trên một giả thuyết rất đặc
biệt: những tấm bưu ảnh có chữ ký của họ có thể là giả. Nghi ngờ đó có vẻ
như vẫn hoàn toàn không thể chứng minh. Tại sao người ta lại viết những
tấm bưu ảnh giả?
— Để che giấu một tội ác, – Nyberg nói.
Im lặng trùm xuống. Wallander quay sang Nyberg và chậm rãi gật đầu.
— Và không phải là bất kỳ một tội ác nào. Những người mất tích mất
tích luôn. Hoặc là xuất hiện trở lại. Nếu quả thực những tấm bưu ảnh là giả,
chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất khả dĩ: người đã viết chúng tìm
cách che giấu lâu nhất có thể được rằng ba thanh niên đó, Boge, Norman và
Hillstrom, đã chết.
— Không chỉ có thế, – Ann-Britt xen vào. – Tác giả của những tấm bưu
ảnh biết điều đã xảy đến với họ.
— Còn chính xác hơn nữa: chính hắn đã giết họ. Ai đó có khả năng bắt
chước chữ ký của họ, biết tên tuổi và địa chỉ của họ.
Wallander có cảm giác phải thu hết sức lực để nói ra kết luận không thể
tránh khỏi.
— Trong việc kéo dài thời gian bằng những tấm bưu ảnh giả, chúng ta
chỉ có thể hình dung ra một vụ giết người có chủ ý. Nếu quả thực là như
vậy, chúng ta buộc phải chấp nhận rằng ba thanh niên này đã trở thành nạn
nhân của một tên giết người có tính toán và có óc tổ chức rất tốt.