Wallander ngạc nhiên nhận ra nó đã được dọn dẹp. Widén trả lời câu hỏi
không phát thành lời của ông.
— Cách đây vài tháng, tôi đã phát hiện ra các phẩm chất trị liệu của việc
dọn dẹp nhà cửa.
— Tôi thì không sao làm được như vậy. Mà tôi đã thử rồi đấy chứ.
Sten Widén chỉ một cái bàn xếp đầy chai lọ. Wallander ngần ngừ. Rồi
ông gật đầu. Bác sĩ Goransson hẳn sẽ không đồng ý. Nhưng ngay lúc này,
ông không đủ sức kháng cự.
Khoảng nửa đêm, Wallander nhận ra là ông bắt đầu say. Họ ra vườn sau
nhà, và nhạc vẳng ra từ những cửa sổ để mở. Sten Widén nhắm mắt lại và
dùng tay chỉ huy đoạn cuối bản Dom Juan. Wallander nghĩ đến Baiba. Con
ngựa đực giống im lặng quan sát họ từ chuồng của mình.
Im lặng trùm xuống.
— Những giấc mơ thời trẻ thì bay đi nhưng âm nhạc thì còn ở lại, –
Widén kết luận. – Tôi không hề muốn được trẻ trung vào thời này. Tôi quan
sát những cô gái làm việc cho tôi ở tàu ngựa. Họ còn lại gì từ những hy
vọng hoặc giấc mơ? Họ không được học hành tử tế, không chút tự tin nào
vào bản thân. Ai sẽ cần đến họ, nếu tôi buộc phải đóng cửa?
— Thụy Điển đã trở thành một đất nước khó khăn. Khó khăn và dữ dằn.
— Làm sao mà cậu vẫn còn chịu đựng được cái nghề cảnh sát đó?
— Tôi không biết. Nhưng tôi không thích ý nghĩ một xã hội nằm dưới sự
kiểm soát của tự vệ dân sự. Ý nghĩ đó làm tôi thấy sợ. Còn về phần cảnh
sát, tôi không nghĩ mình là kẻ kém cỏi nhất.
— Tôi không định hỏi điều đó.
— Tôi biết. Nhưng tôi định trả lời như thế.
Họ quay vào nhà. Đêm trở nên ẩm ướt. Họ thỏa thuận rằng ngày mai
Sten Widén sẽ mang xe của Wallander vào thành phố. Wallander sẽ đi taxi
về. Ông không muốn ngủ ở nhà Widén.