— Một đường dây liên hệ đã hé lộ. Giữa Svedberg và những thanh niên
mất tích.
— Không. Giữa Svedberg và Astrid Hillstrom chứ. Hiện tại thì chỉ có
vậy.
Cô đồng ý.
— Cậu có lý. Svedberg và Astrid Hillstrom. Cô gái có bà mẹ tỏ ra lo
lắng nhất. Cậu còn thấy gì nữa?
— Svedberg khác hẳn với chúng ta thường nghĩ.
— Chúng ta thường nghĩ gì?
Cô suy nghĩ trước khi trả lời.
— Rằng cậu ấy giống như cậu ấy tỏ ra.
— Nghĩa là?
— Dễ gần, cởi mở. Đáng tin cậy.
— Trên thực tế cậu ấy lại không dễ gần, khép kín và không đáng tin cậy?
Đúng thế không?
— Không hoàn toàn. Nhưng một phần.
— Cậu ấy có một tình nhân giấu mặt, có thể tên là Louise. Chúng ta có
chân dung của cô ấy.
Wallander đứng dậy, bật đèn chiếu và đặt lại bức chân dung.
— Bức ảnh này có cái gì đó hơi lạ, – ông nói. – Khuôn mặt… Nhưng tôi
không biết là gì.
Ann-Britt Hoglund không trả lời ngay. Wallander có cảm giác nhận xét
của ông không hoàn toàn làm cô bất ngờ.
— Mái tóc, – cô chậm rãi nói. – Nhưng chính xác là gì?
— Chúng ta phải tìm thấy người phụ nữ này. Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy.