— Nói thực tình, – Wallander đáp, – tôi có cảm giác chưa từng bao giờ
phải đối mặt với một cuộc điều tra giống như thế này. Svedberg ở trung
tâm, tất nhiên rồi. Nhưng tôi không biết chúng ta phải đi theo hướng nào.
Kim la bàn không ngừng quay tròn.
— Có cả một phần của nỗi sợ nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phát hiện ra
Svedberg dính líu vào một câu chuyện mà chúng ta gần như không dám
hình dung ra.
— Ylva Brink đã nói một điều khá lạ khi tôi nói chuyện với cô ấy vào
hôm qua. Cô ấy khẳng định Svedberg coi tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.
— Cậu thấy ngạc nhiên à?
— Tất nhiên.
— Còn hơn thế ấy chứ, cậu ấy ngưỡng mộ cậu. Ai cũng biết rõ là như
thế.
Wallander tắt đèn chiếu và cho những bức ảnh vào phong bì.
— Nếu Svedberg hoàn toàn khác với những gì chúng ta vẫn nghĩ, thì
điều đó chắc là cũng đúng với cách cậu ấy nhìn chúng ta, cậu có nghĩ thế
không?
— Cậu muốn nói là trên thực tế có thể cậu ấy căm ghét cậu?
Wallander nhăn mặt.
— Tôi không nghĩ thế. Nhưng làm thế nào để biết bây giờ?
Họ ra khỏi phòng. Ann-Britt Hoglund cầm lấy cái phong bì để đưa cho
Nyberg, đề phòng trường hợp tìm được dấu tay trên đó. Trước đó, cô sẽ sao
những bức ảnh thành nhiều bản.
Wallander đi vào toalet; một tia nước không màu thật dài. Rồi ông uống
gần một lít nước trong căng tin.
Theo phân công công việc, Wallander phải bắt đầu bằng việc nói chuyện
với Eva Hillstrom và đến gặp Sture Bjorklund thêm một lần nữa. Ông ngồi
vào bàn, đặt tay lên điện thoại. Rồi ông quyết định bắt đầu bằng Eva