— Chị chưa bao giờ gặp cô ta à?
— Cô ta có liên quan gì với Astrid?
Giọng nói của bà đầy vẻ gây hấn. Wallander hiểu là ông phải tỏ ra hết
sức cương quyết.
— Đôi khi chúng tôi cần đặt một số câu hỏi mang tính thủ tục. Tôi cho
chị xem một bức ảnh. Và tôi hỏi chị đã bao giờ gặp người phụ nữ đó chưa.
— Đó là ai?
— Trả lời câu hỏi của tôi đi.
— Tôi chưa bao giờ gặp cô ta.
— Thế thì chúng ta có thể chuyển sang cái khác.
Bà chực hỏi một câu khác thì Wallander đã chìa bức ảnh thứ hai. Bà nhìn
nó. Rồi bà bật đứng dậy, như thể phát súng lệnh vừa nổ, và rời khỏi phòng.
Sau một phút, bà quay lại và chìa cho ông một bức ảnh khác.
— Ảnh gốc đây.
Wallander xem xét nó. Nó giống hệt bức ảnh mà ông tìm được ở nhà
Svedberg. Ngay lập tức ông có cảm giác đang chạm tới một điểm mang
tính quyết định.
— Nói cho tôi về bức ảnh này đi, – ông nói. – Chụp ở đâu? Những người
còn lại là ai?
— Tôi không rõ lắm, có thể là trên núi vùng Osterlen, có thể là về phía
những ngọn đồi Brosarp. Astrid cho tôi đấy.
— Nó được chụp khi nào?
— Hè năm ngoái. Tháng Bảy. Dịp sinh nhật Magnus.
— Magnus?
Bà chỉ cậu thanh niên đang có vẻ hét điều gì đó với người chụp ảnh. Lần
này, Wallander đã nghĩ đến việc mang theo một cuốn sổ.
— Họ của cậu ấy?