— Holmgren. Cậu ấy sống ở Trelleborg.
— Những người khác là ai?
Wallander ghi lại tên và địa chỉ. Đột nhiên một ý nghĩ chạy qua óc ông.
— Ai đã chụp ảnh?
— Astrid có một cái máy ảnh chụp có nút tự động.
— Thế nghĩa là chính cô ấy đã chụp?
— Tôi vừa nói với anh là máy có nút tự động!
Wallander chọn cách thoái lui.
— Vậy là họ ăn mừng sinh nhật Magnus. Nhưng họ lại mặc đồ giả trang.
— Đó là một thói quen. Tôi không thấy có gì xấu cả…
— Tôi cũng không. Nhưng tôi phải hỏi chị những câu đó.
Bà châm một điếu thuốc. Wallander không ngừng có cảm giác chỉ một
chút nữa là bà gục ngã.
— Astrid có nhiều bạn lắm à?
— Không nhiều lắm. Vài người thôi. Nhưng đều là bạn thực sự.
Ông chỉ cô gái thứ hai trên bức ảnh. Bà gật đầu.
— Lẽ ra Isa phải tham gia bữa tiệc đêm Saint-Jean vừa rồi, nhưng nó bị
ốm.
Mất mấy giây Wallander mới hiểu. Ông lại chỉ vào cô.
— Tức là lẽ ra cô gái này phải có mặt trong bữa tiệc năm nay?
— Nó bị ốm.
— Chính vì thế mà chỉ có ba người đi du lịch?
— Đúng.
Ông xem các ghi chép của mình.
— Isa Edengren sống ở Skarby à?