Hillstrom - nhưng không báo trước cho bà. Ann-Britt Hoglund gõ cửa và để
lại cho ông mấy bản sao các bức ảnh. Ảnh các thanh niên được phóng to để
nhìn rõ hơn các nét.
Wallander rời khỏi sở vào lúc giữa trưa. Khi đi qua trước phòng tiếp tân,
ông nghe thấy ai đó nói ngoài trời đang là 23 độ cel- cius. Ông cởi áo vest
trước khi lên xe.
Eva Hillstrom sống ở phía Đông thành phố. Ông dừng xe trước cổng
nhà. Một ngôi nhà rộng theo kiểu đầu thế kỷ, bao quanh bởi một khu vườn
lớn. Ông bấm chuông. Eva Hillstrom ra mở cửa. Bà nhảy dựng khi nhận ra
ông, như thể chỉ sự có mặt của ông đã đủ để khẳng định những lo sợ tồi tệ
nhất của mình.
— Không có chuyện gì đâu, – Wallander nói ngay để trấn an bà. – Tôi
chỉ có thêm vài câu hỏi thôi.
Bà mời ông vào một sảnh chờ lớn tỏa mùi mấy thứ chất lau rửa. Eva
Hillstrom đi chân trần. Bà mặc đồ ở nhà. Bà nhìn ông bằng một cái nhìn
đầy lo lắng.
— Tôi hy vọng là đã không đến vào một thời điểm không thích hợp.
Bà lẩm bẩm điều gì đó mà ông không hiểu và dẫn ông vào một phòng
khách rộng. Đồ gỗ và tranh treo trên tường có vẻ đắt tiền. Có vẻ như là gia
đình Hillstrom không hề có vấn đề về tiền bạc. Ông ngoan ngoãn ngồi
xuống cái sofa mà bà chỉ cho.
— Tôi có thể mời anh uống cái gì đó không?
Wallander lắc đầu. Ông khát. Nhưng vì một lý do nào đó, ông thấy khó
chịu với ý nghĩ hỏi xin một cốc nước.
Bà ngồi hờ vào mép một cái ghế. Ông có cảm giác kỳ khôi là đang ngồi
trước một vận động viên điền kinh trong tư thế xuất phát, chuẩn bị bật lấy
đà. Ông rút những bức ảnh từ túi áo ra và chìa cho bà xem trước bức chân
dung. Bà liếc nhìn nhanh trước khi ngẩng đầu lên.
— Ai thế?