Đến khu bảo tồn, gã nhận ra là mình gặp may. Không có cái xe nào. Gã
chỉ có một mình. Vậy là không cần thiết phải lắp biển số giả. Thứ Bảy, quá
mười sáu giờ - có khả năng là sẽ không có người nào lai vãng. Gã đã theo
dõi lối vào khu bảo tồn ba buổi tối thứ Bảy liền. Những người khách muộn
hiếm hoi đi khỏi trước hai mươi giờ.
Gã mở cốp xe, lấy ra hộp dụng cụ bằng nhựa. Gã cũng đã chuẩn bị bánh
ngọt và trà trong một cái bình Thermos. Gã nhìn quanh, dỏng tai lên. Rồi
gã biến mất vào một lối đi.
Cơn gió nhẹ rất khó nhận ra, nhưng gã đã cảm thấy. Tổng số đã lên tới
hai mươi bảy cơn gió. Gã nhìn đồng hồ. Hai mươi giờ kém ba phút. Từ khi
gã đến nơi, không có ai đi qua con đường. Chỉ có một con chó sủa, không
lâu sau mười chín giờ. Gã biết điều đó có nghĩa là gì. Khu bảo tồn vắng biệt
người. Gã sẽ được yên ổn.
Chính xác như gã đã dự tính và lên chương trình.
Gã lại nhìn đồng hồ. Hai mươi giờ một phút. Gã quyết định chờ đến hai
mươi giờ mười lăm phút.
• • •
Khi thời điểm đến, gã thận trọng đi xuống bờ dốc và chui vào bụi cây.
Vài phút sau, gã đến được nơi. Gã nhận ra ngay là chưa từng có ai đến đây.
Gã đã chăng một sợi dây giữa hai cái cây ở lối vào khoảnh rừng thưa. Sợi
dây còn nguyên. Gã lấy cái xẻng gập lại được mà gã mang theo và bắt tay
vào việc. Gã đào đất một cách có phương pháp, không hề vội vã. Đặc biệt
gã không muốn toát mồ hôi vì, khi đó, nguy cơ bị cảm là quá lớn. Cứ tám
nhát xẻng, gã lại dừng tay và dỏng tai nghe ngóng. Gã mất hai mươi phút
để gạt đống đất cứng, để lộ ra tấm vải bạt. Trước khi mở nó ra, gã nhét vào
lỗ mũi hai cái nút tẩm bạc hà và đội mặt nạ của bác sĩ phẫu thuật. Rồi gã
cho tấm vải bạt vào hộp đồ nghề. Ba cái túi nylông nằm đó, sát cạnh nhau.