Không hề có mùi lọt ra ngoài. Độ kín hoàn hảo. Gã cúi người xuống, nhấc
cái túi đầu tiên lên và vác ra xa. Gã đã trở nên rất khỏe vì thường xuyên
luyện tập. Gã chỉ mất mười phút để chuyển ba cái túi đến đúng chỗ ban
đầu. Rồi gã trở lại khoảnh rừng thưa, hất lại đất về chỗ cũ và giẫm chân lên
để san phẳng, đều đặn dừng lại để dỏng tai nghe ngóng.
Gã quay lại gốc cây để mấy cái túi. Trong hộp đồ nghề, gã lấy ra mảnh
vải, những cái ly và vài túi nylông nhỏ đựng đống đồ ăn đã mốc mà gã cất
ở chạn đồ ăn nhà mình.
Rồi gã mở mấy cái túi và lôi các xác chết ra. Những bộ tóc giả đã mất đi
màu trắng của chúng, những vết máu ngả sang màu ghi. Gã phải vặn lại và
bẻ nhiều chỗ trên mấy cái xác để tái hiện đúng bố cục bức ảnh chụp vào
bữa tiệc.
Để kết thúc, gã rót một chút rượu vang vào một cái ly.
Gã lại dỏng tai lên. Vẫn im lặng như tờ.
Gã nhặt mấy cái túi lên, nhét chúng vào hộp đồ nghề và rời khỏi nơi đó
sau khi cởi mặt nạ và chùi mấy cái nút bịt mũi. Gã không gặp phải ai trên
đường quay trở lại lối vào khu bảo tồn. Bãi đỗ xe vắng tanh. Gã đi về
hướng Nybrostrand, đỗ xe. Không lâu trước hai mươi hai giờ, gã đã về đến
Ystad. Thay vì trở về nhà mình, gã đi tiếp theo hướng Trelleborg. Đến một
lối đi nơi xe có thể lại gần sát biển, tránh xa những cái nhìn, gã dừng lại,
nhét hai cái túi vào cái còn lại, nhét thêm vào mấy mảnh sắt vụn mà gã để
trong cốp xe và vứt tất cả xuống nước. Cái túi chìm nghỉm ngay.
Khi về đến nhà, gã bắt đầu bằng việc đốt cái mặt nạ trong lò sưởi. Rồi gã
cho đôi giày vừa đi lúc tối vào một cái túi đựng rác. Cái nút lỗ mũi trở về tủ
thuốc. Gã tắm nước thật nóng và xịt thuốc tẩy trùng lên khắp người.
Rồi gã pha trà. Cái hộp đã sắp cạn, phải đặt ngay trà mới vào thứ Hai. Gã
ghi điều đó lên cái bảng đặt trong bếp. Rồi gã xem vô tuyến, một cuộc
tranh luận về những người vô gia cư. Như thường lệ, gã không biết được
thêm điều gì mới ngoài những gì gã đã biết.