— Isa Edengren?
— Phải. Eva Hillstrom đã cho tôi xem bức ảnh gốc bức ảnh của
Svedberg. Con gái bà ấy đã chụp nó vào năm ngoái, bằng một máy ảnh có
nút chụp tự động.
— Có thể nói rằng lúc nào Svedberg cũng đi trước chúng ta một đoạn.
— Chúng ta sẽ đuổi kịp thôi. Ngoài đó ra?
— Có nhiều người gọi điện đến. Nhưng không có thông tin nào quan
trọng.
— Giúp tôi một việc nhé, – Wallander nói. – Gọi cho Ylva Brink và hỏi
bà ấy kích thước cái kính viễn vọng của Svedberg. Nó có nặng lắm không?
Tôi không thể hiểu nó có thể đi đâu.
— Chúng ta đã bỏ hẳn giả thuyết trộm đột nhập rồi à?
— Chúng ta không bỏ giả thuyết nào hết. Nhưng nếu ai đó đi dạo cùng
một cái kính viễn vọng, rất có thể một người khác đã nhìn thấy.
— Việc rất gấp, hay có thể đợi được? Tôi phải đến Trelleborg để nói
chuyện với một trong số các cậu thanh niên trong bức ảnh.
— Trong trường hợp đó thì đợi được. Ai phụ trách cậu thanh niên còn
lại?
— Martinsson và Hansson, cùng nhau. Bây giờ họ đang ở Simrishamn,
chỗ gia đình Boge.
Wallander gật đầu. Thế là tốt, ông nghĩ.
— Gặp được tất cả ngay trong ngày hôm nay là rất quan trọng, – ông nói.
– Tôi tin là từ giờ đến tối chúng ta sẽ biết rõ thêm được nhiều điều.
Wallander đi tiếp. Khi đến Starby, ông lái xe theo các chỉ dẫn của Eva
Hillstrom. Ông nhớ hình như bố Isa Edengren sở hữu một trang trại rất lớn,
và nhiều máy móc nông nghiệp.
Ông đi vào một lối đi và dừng xe. Ngôi nhà xây hai tầng. Một chiếc
BMW đỗ trong sân. Ông xuống khỏi xe và bấm chuông cửa. Không có ai