cửa ra vào. Khóa chặt. Ông đi vòng quanh nhà, nhưng cửa bếp cũng khóa.
Cùng lúc đó, ông nghe có tiếng xe phanh lại trong sân và quay lại đó. Một
người đàn ông mặc đồ xanh lao động và đi bốt cao su xuống khỏi một chiếc
Fiat nhỏ.
— Tôi nhìn thấy xe cứu thương, – ông ta nói.
Cái nhìn của ông ta rất lo lắng. Wallander tự giới thiệu và nói thêm rằng
có khả năng Isa Edengren bị ốm. Ông không muốn nói gì thêm nữa.
— Bố mẹ cô ấy đâu rồi? – ông hỏi.
— Đi du lịch rồi.
— Anh có thể nói cho tôi biết họ đi đâu không? Phải báo tin cho họ.
— Tây Ban Nha. Hoặc có thể là Pháp. Ở mỗi nước họ có một ngôi nhà.
Wallander tư lự, nghĩ đến những cánh cửa khóa.
— Tôi cho là Isa sống ở đây khi họ đi vắng?
Người đàn ông lắc đầu.
— Tôi phải hiểu chuyện đó thế nào?
— Tôi không dính vào những chuyện không liên quan đến tôi, – người
đàn ông vừa nói vừa quay đi để ra xe.
— Quá muộn rồi, – Wallander nói không đo dự. – Ông đã làm. Ông tên
là gì?
— Erik Lundberg.
— Và ông sống gần đây?
Lundberg chỉ một trang trại có thể nhìn thấy rõ từ chỗ họ đang đứng.
— Bây giờ, tôi muốn ông trả lời câu hỏi của tôi: Isa có sống ở đây trong
khi bố mẹ cô ấy đi vắng không?
— Nó không được phép.
— Ông muốn nói gì?