— Nó ngủ trong cái chòi.
— Tại sao lại không ở trong nhà?
— Có nhiều chuyện xảy ra. Khi bố mẹ nó không có nhà. Những bữa tiệc,
đồ đạc biến mất.
— Làm sao ông biết được những chuyện đó?
Câu trả lời của Lundberg làm ông sửng sốt.
— Họ không đối xử tốt với nó, ông thấy đấy. Mùa đông năm ngoái, khi
trời lạnh âm mười độ, họ đi khỏi và khóa kín cửa. Cái chòi thì không có lò
sưởi. Isa đã đến nhà chúng tôi, gần như chết lạnh, chúng tôi đã cho nó ở
nhờ và nó đã kể lại nhiều chuyện. Không phải cho tôi. Mà vợ tôi.
— Thế thì chúng ta sang nhà ông. Tôi muốn biết cô ấy đã kể gì cho vợ
ông. Đi trước đi, tôi sẽ đến nơi trong vài phút nữa.
Trước đó, ông muốn xem xét cái chòi. Ông không tìm được dấu vết gì
của thuốc ngủ, không có lá thư nào. Ông nhìn quanh lần cuối cùng trước
khi quay lại xe. Điện thoại của ông rung.
— Cô ấy đến đây rồi, – Ann-Britt Hoglund nói.
— Bác sĩ nói gì?
— Hiện tại thì chưa có gì nhiều.
Cô hứa sẽ gọi lại ngay khi có tin mới. Wallander đi tiểu cạnh xe trước
khi đến nhà Lundberg. Một con chó dáng vẻ cảnh giác đứng chặn lối vào.
Lundberg xuất hiện ở ngưỡng cửa và đuổi con vật đi. Wallander bước vào
một cái bếp rất nóng. Vợ Lundberg đã đun cà phê. Bà tên là Barbro và
giọng nói nặng âm sắc Goteborg.
— Isa khỏe không? – bà hỏi ngay.
— Tôi đang đợi một người đồng nghiệp gọi điện, hiện tại cô ấy ở bệnh
viện chỗ Isa.
— Nó định tự tử à?