trả lời. Ông gõ cửa. Bấm chuông lần nữa. Khi đó là mười bốn giờ. Ông
nhận ra là mình toát mồ hôi. Bấm chuông thêm một lần nữa, vẫn không có
kết quả. Khi đi vòng quanh nhà, ông nhìn thấy một khu vườn lớn theo kiểu
cổ với những cây ăn quả lớn được chăm sóc kỹ càng. Có một bể bơi và
những cái ghế phôtơi có vẻ rất đắt tiền. Ở tận cùng khu vườn, ông nhìn thấy
một cái chòi một nửa chìm vào dưới những cành cây. Sau khi nhìn quanh
một vòng, ông đi về phía cái chòi. Cánh cửa sơn màu xanh lá cây mở hé.
Ông gõ. Không có ai trả lời. Ông đẩy cửa. Những tấm riđô được kéo xuống
sau mấy cái cửa sổ nhỏ. Sau một lúc, cái nhìn của ông bắt đầu quen với
bóng tối.
Đột nhiên, ông nhận ra mình không phải là người duy nhất ở đây. Ai đó
đang ngủ trên đivăng. Mái tóc đen lọt ra khỏi cái chăn. Người đó quay lưng
về phía ông. Wallander đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa và gõ tiếp. Không có
phản ứng nào.
Ông bèn mở to cửa, tìm một công tắc điện, bật đèn lên và đi đến chỗ cái
hình thù đang say ngủ. Ông chạm vào vai người đó. Không có gì. Khi đó
ông hiểu ra là có điều gì đó không ổn và xoay người đang ngủ lại phía
mình. Đó là Isa Edengren. Ông thử nói với cô, lay người cô. Hơi thở của cô
nặng nề, chậm chạp. Ông lại lay người cô, mạnh hơn, thử dựng cô ngồi dậy,
nhưng không nổi. Ông đặt cô nằm xuống, tìm điện thoại di động. Ông đã
quên nó trên ghế bên sau cuộc nói chuyện với Ann-Britt. Ông chạy lại xe,
bấm số cấp cứu và chỉ đường đến trang trại.
— Theo tôi, hoặc là một chứng bệnh, hoặc là một ý định tự tử. Trong khi
chờ đợi tôi phải làm gì?
— Đừng để cô ấy ngừng thở. Ông là cảnh sát, ông biết phải làm thế nào.
***
Xe cứu thương đến nơi mười sáu phút sau đó. Lúc này, Wallander đã liên
lạc với Ann-Britt Hoglund - vẫn chưa lên đường đi Trelleborg. Ông bảo cô
đến bệnh viện chờ xe cứu thương đến, vì ông muốn ở lại Skarby thêm một
lúc nữa. Ông nhìn xe cứu thương biến mất vào lối đi. Rồi ông tìm cách mở