— Tôi chưa biết. Nhưng tôi không đánh thức được cô ấy dậy.
Ông ngồi xuống bàn bếp, điện thoại di động đặt bên cạnh.
— Tôi nghĩ đây không phải là lần đầu tiên, nếu ngay lập tức ông bà đã
nghĩ đến một ý định tự tử như thế.
— Đó là một cái nhà toàn người tự tử, – Lundberg ngắt lời.
Sự khó chịu của ông thấy rất rõ; ông im lặng, như thể hối tiếc vì đã nói
quá nhiều.
Barbro Lundberg đặt bình cà phê xuống bàn.
— Anh trai Isa chết cách đây hai năm, – bà nói. – Khi đó Jorgen mười
chín tuổi. Nó chỉ hơn Isa một tuổi.
— Thế chuyện gì đã xảy ra?
— Nó nằm vào bồn tắm, – Lundberg nói. – Nhưng trước đó, nó đã viết
một bức thư cho bố mẹ, nói rằng họ là bọn khốn kiếp. Rồi nó cắm điện một
cái máy nướng bánh mì và thả nó rơi xuống nước.
Wallander im lặng lắng nghe; ông mơ hồ nhớ lại sự kiện đó.
Đột nhiên ông nhớ là chính Svedberg đã phụ trách vụ đó và khẳng định
đó quả thực là một vụ tự tử. Hoặc một tai nạn - sự không chắc chắn vẫn
thường xuyên dai dẳng như vậy.
Khi vào nhà, Wallander đã nhìn thấy một tờ báo trên cái ghế dài cũ đặt
trước cửa sổ, với một tấm ảnh Svedberg ở trang nhất. Lúc này, ông cần một
câu trả lời nhanh chóng cho một câu hỏi; ông giở tờ báo ra và chỉ bức ảnh.
— Có thể là ông bà đã nghe nói đến cái chết của người cảnh sát này…
Câu trả lời phóng ra trước cả khi Wallander kịp đặt câu hỏi.
— Anh ta đến cách đây một tháng.
— Nhà ông bà hay nhà Edengren?
— Trước tiên là nhà họ. Sau đó là nhà chúng tôi. Như ông hôm nay ấy.
— Khi đó bố mẹ cô ấy đi chưa?