— Isa đi cùng anh ta. Nhưng nó bị ốm.
— Ốm?
— Dạ dày có vấn đề gì đó. Khi đó nó đã liệt giường một tuần rồi. Tôi
thấy nó rất xanh xao.
— Vậy là Isa có mặt trong cuộc nói chuyện?
— Nó chỉ dẫn đường thôi, rồi quay về nhà luôn.
— Cậu ấy đã hỏi ông bà về các bữa tiệc?
— Đúng.
— Cậu ấy muốn biết gì?
— Liệu chúng tôi có biết những người thường được mời không. Nhưng
tất nhiên là chúng tôi không biết rồi.
— Tại sao lại chắc chắn như thế?
— Trời ạ, thì đó là tụi thanh niên. Chúng đến bằng xe ôtô, và đi khỏi
cũng vậy.
— Cậu ấy còn hỏi gì nữa?
— Rằng đó có phải là những bữa tiệc giả trang không.
— Cậu ấy nói đúng như thế à?
— Đúng.
— Không phải đâu, – người vợ xen vào. – Anh ta hỏi có phải các thanh
niên đến dự tiệc ăn mặc giả trang hay không.
— Rồi sao? Họ có giả trang không?
Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn Wallander.
— Làm sao mà ông lại muốn chúng tôi biết điều đó được? Chúng tôi có
ở đó đâu. Chúng tôi không thuộc loại người rình mò sau riđô. Nếu có nhìn
thấy gì đó thì chỉ là hoàn toàn tình cờ thôi.
— Vậy là ông bà có nhìn thấy gì đó?