— Những bữa tiệc đó hình như được tổ chức vào mùa thu. Trời thì tối.
Làm sao mà có thể biết liệu những người đó có cải trang hay không?
Wallander suy nghĩ.
— Cậu ấy còn hỏi ông bà gì nữa không?
— Không. Chủ yếu thời gian anh ta dùng để lấy bút bi gãi đầu. Có lẽ là
anh ta ở lại đây khoảng nửa tiếng. Rồi anh ta xin phép và đi khỏi.
Điện thoại di động rung. Đó là Ann-Britt.
— Họ đang rửa ruột cô ấy.
— Tức là có ý định tự tử à?
— Hiếm khi nào người ta nuốt từng ấy viên thuốc ngủ vì nhầm lẫn.
— Bác sĩ có thể khẳng định điều đó không?
— Việc cô ấy rơi vào hôn mê cho thấy bị nhiễm độc. Cái đó thì chắc.
— Sẽ không sao chứ?
— Không sao đâu, theo lời người ta nói với tôi.
— Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là cậu đi Trelleborg đi.
— Tôi cũng nghĩ thế. Hẹn lát nữa gặp nhé.
Wallander bỏ máy. Người chồng và người vợ lo lắng nhìn ông.
— Có vẻ như là cô ấy không gặp nguy hiểm. Nhưng tôi phải nói chuyện
với bố mẹ cô ấy.
— Chúng tôi có vài số điện thoại đây, – Lundberg nói và đứng dậy.
— Họ muốn chúng tôi gọi trong trường hợp xảy ra chuyện gì đó với cái
nhà. Nhưng không phải vì những chuyện khác.
— Không phải là nếu Isa bị ốm chẳng hạn, phải không?
Bà im lặng gật đầu. Người chồng quay lại với một mẩu giấy trên tay.
Wallander chép lại hai số điện thoại.
— Chúng tôi có thể đến thăm nó ở bệnh viện không? – người vợ hỏi.