Ông nói mình sẽ đứng chờ ở ngã tư nào.
Khi ông đến chỗ hẹn, xe từ Ystad đã ở đó. Ông chỉ cho các cảnh sát nơi
họ phải đậu xe và yêu cầu họ thông báo ngay khi Bjorklund xuất hiện.
Rồi ông lái xe theo hướng Ystad. Ông đói và miệng khô khốc. Ông dừng
lại tại một kiôt bán đồ ăn trên đường đi Malmo và gọi một cái hamburger.
Trong khi chờ đợi, ông uống một chai nước có ga. Sau khi ăn xong, lại quá
nhanh, như thường lệ, ông mua thêm một chai nước suối lớn.
Trước hết ông cần suy nghĩ. Ở sở, ông có nguy cơ bị làm phiền. Chính vì
thế ông lại rời khỏi thành phố và để xe trước khách sạn Saltsjobaden. Gió
đã đanh lại, nhưng ông tìm được một góc khuất, thật đáng ngạc nhiên, với
một cái ván trượt công viên đã cũ. Ông ngồi lên đó và nhắm mắt lại.
Hẳn phải có một lối vào khả dĩ nào đó, ông nghĩ. Một điểm tiếp xúc mà
mình không nhìn thấy. Ông cố tìm cách tóm tắt thật chi tiết những sự kiện
và cả những suy nghĩ mà ông đã có cho đến lúc đó. Mặc cho ông cố gắng
đến đâu, tất cả đều rối tung. Ông tự hỏi không biết Rydberg sẽ làm gì. Khi
ông còn sống, Wallander luôn có được một người để hướng đến khi cần
một lời khuyên. Họ đi ra một bãi biển hoặc vào một văn phòng không
người ở sở cảnh sát, vào buổi đêm, và cùng nhau lập luận cho đến khi tìm
ra được một điểm nào đó chắc chắn. Nhưng Rydberg không còn nữa. Thậm
chí Wallander còn không nghe được giọng nói của ông nữa. Chỉ còn lại sự
im lặng.
Đôi khi, dường như Ann-Britt có thể trở thành người đối thoại mới của
ông. Cô biết lắng nghe giỏi ngang với Rydberg và không ngần ngại đi
những đường vòng khó ngờ tới để tìm ra điểm mấu chốt.
Cũng có thể, ông nghĩ. Ann-Britt là một cảnh sát giỏi. Nhưng những việc
này cần nhiều thời gian.
Ông nặng nề đứng dậy và quay lại xe.
Chỉ có một điểm liên tục trở lại trong vụ này, ông nghĩ. Những người giả
trang xuất hiện khắp nơi.