bác sĩ trở lại.
— Không ai đến cả, – ông nói. – Không ai gọi điện. Thật ra thì ai chịu
trách nhiệm báo cho bố mẹ cô ấy?
— Chúng tôi.
Wallander bấm số điện thoại đầu tiên, không biết đó là số Pháp hay Tây
Ban Nha. Ông đợi đến mười lăm tiếng chuông.
Ông bỏ máy và bấm số còn lại. Một người đàn bà trả lời ngay. Wallander
tự giới thiệu.
— Tôi là Berit Edengren.
Wallander, đang nghĩ đến người anh trai của Isa, cố gắng dành cho bà ta
một miêu tả các sự việc ít nặng nề nhất có thể được. Nhưng đó quả thực là
một ý định tự tử, không thể chối bỏ được điều đó. Không được chối bỏ điều
đó.
Khi cuối cùng mẹ Isa cất lời, thì đó là một giọng nói bình thản.
— Tôi sẽ nói với chồng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ phải tính đến việc quay về
Thụy Điển.
Wallander cảm thấy sự phẫn nộ dâng lên trong người.
— Tôi hy vọng rằng tôi đã nói rất rõ. Việc đó rất có thể đã kết thúc rất tồi
tệ.
— Nhưng không phải như vậy. Thật may mắn.
Wallander đọc cho bà ta số điện thoại bệnh viện và tên người bác sĩ. Ông
quyết định tạm thời không hỏi gì về Svedberg. Ngược lại, ông không thể
tránh đề cập câu hỏi về bữa tiệc mà lẽ ra cô phải tham gia.
— Isa không dễ nói chuyện đâu, – bà ta trả lời. – Tôi không hề biết về
một dự định tổ chức tiệc tùng vào đêm Saint-Jean.
— Có thể là cô ấy đã nói với bố chăng?
— Tôi không nghĩ thế.