— Martin Boge, Lena Norman và Astrid Hillstrom, – Wallander nói tiếp.
– Tôi cho là bà có biết những cái tên đó?
— Bạn của Isa.
— Vậy là Isa không nói gì với bà về địa điểm mà họ định tổ chức bữa
tiệc vào đêm Saint-Jean?
— Không.
— Đó là một câu hỏi rất quan trọng. Bà suy nghĩ kỹ đi. Nhỡ đâu cô ấy đã
nói đến một nơi nào đó?
— Tôi có trí nhớ rất tốt. Isa không hề nói gì.
— Bà có biết liệu cô ấy có quần áo hóa trang hay không?
— Có thực sự là quan trọng không?
— Có. Trả lời câu hỏi của tôi đi.
— Tôi không lục tủ quần áo của nó.
— Có một chùm chìa khóa thứ hai của nhà bà ở đâu đó không?
— Trong ống nước, bên tay phải, ở góc tường. Nhưng Isa không biết
đâu.
— Dù thế nào đi nữa thì trong những ngày tới cô ấy sẽ không dùng được
nó, – Wallander khô khan đáp lại.
Ông còn một câu hỏi nữa.
— Isa có từng nói đến một chuyến du lịch mà cô ấy định thực hiện sau
ngày Saint-Jean không?
— Không.
— Liệu cô ấy có nói với bà nếu quả thực có dự định đó không?
— Chỉ khi nào nó cần tiền thôi. Lúc nào cũng thế cả.
Wallander cảm thấy sự bình tĩnh đã hoàn toàn rời khỏi ông.
— Rất chắc chắn là chúng tôi sẽ còn liên lạc với bà, – ông nói.