— Tốt hơn hết là tôi ngó qua cái kính viễn vọng ngay từ bây giờ. Họ đi
xe của Nyberg đến Hedeskoga.
Xe cảnh sát đang đợi ở ngã tư. Wallander xuống xe và hỏi người cảnh sát
ngồi sau vôlăng.
— Ông ta về đến nơi cách đây hai mươi phút. Ông ta lái một chiếc
Mazda.
— Được rồi, anh có thể quay về Ystad.
— Không cần đợi anh à?
— Không cần đâu.
Wallander lên lại xe.
— Được rồi, – ông nói. – Chúng ta đi thôi.
Họ đỗ xe ở lối vào sân. Nhạc vẳng ra từ một cửa sổ mở. Nhịp điệu
Latinh-Mỹ. Wallander bấm chuông. Nhạc được vặn nhỏ. Bjorklund ra mở
cửa. Ông ta chỉ mặc một chiếc quần soóc.
— Tôi có vài câu hỏi không thể không hỏi ngay được.
Bjorklund có vẻ suy nghĩ. Rồi ông ta mỉm cười.
— Thế thì tôi hiểu hơn rồi, – ông ta nói.
— Hiểu gì?
— Cái xe đỗ ở ngã tư.
Wallander gật đầu.
— Chiều nay tôi đã ghé qua nhà ông. Như tôi vừa nói, đây là những câu
hỏi rất gấp.
Ông ta mời họ vào. Wallander giới thiệu Nyberg.
— Vào cái thời tuổi trẻ xa xôi, đã có lúc tôi định làm cái nghề đó. Thật
thú vị khi cống hiến cả cuộc đời cho việc giải mã các dấu hiệu.
— Nó không nhiều phiêu lưu như người ta vẫn nghĩ đâu, – Nyberg nói.