Bjorklund nhướng mày.
— Tôi không nói đến chuyện phiêu lưu. Tôi nói đến việc mở ra những
hướng đi.
Họ bước vào căn phòng rộng mênh mông. Wallander tò mò nhìn sang
Nyberg; ông có vẻ rất kinh ngạc về nội thất của nhà Bjorklund.
— Tôi sẽ không đi đường vòng, – Wallander nói. – Trong kho chứa đồ
của ông, dưới một tấm vải bạt, có thứ máy móc mà tôi cho là một cái kính
viễn vọng. Tôi muốn biết liệu nó có phải là cái kính đã biến mất khỏi nhà
Svedberg hay không.
Bjorklund tỏ vẻ bối rối.
— Một cái kính viễn vọng? Trong kho chứa đồ của tôi?
— Phải.
Bjorklund lùi lại một bước, như thể muốn giữ khoảng cách với các cảnh
sát.
— Ai đã đến lục lọi nhà tôi?
— Như tôi đã nói, chiều nay tôi ghé nhà ông. Cửa kho chứa đồ mở. Tôi
đã đi vào và nhìn thấy cái kính viễn vọng.
— Cảnh sát có quyền vào nhà người ta như vậy à?
— Ông có thể khiếu nại nếu muốn.
Bjorklund nhìn ông một lúc lâu, bằng một cái nhìn thù địch.
— Tôi tin là tôi sẽ làm vậy.
— Và rồi còn gì nữa, – Nyberg ngắt lời. – Chúng ta sẽ không mất cả
buổi tối để nói chuyện đó chứ, mẹ kiếp.
— Như vậy là ông không hề biết là trong kho chứa đồ của ông có một
cái kính viễn vọng à? – Wallander tiếp tục.
— Không.
— Ông có thấy rằng điều đó rất khó tin không?