nhiên.
— Làm thế nào mà nó lại nằm ở đây được?
Nyberg quỳ gối xuống để xem xét cái kính bằng ánh sáng của một ngọn
đèn pin công suất mạnh.
— Nhìn này!
Wallander cúi xuống. Nyberg chỉ cho ông một mẩu kim loại nhỏ khắc tên
Svedberg.
Cơn giận dữ của Bjorklund đã hoàn toàn rơi tõm xuống.
— Tôi không hiểu, – ông ta nói. – Tại sao Svedberg lại giấu kính viễn
vọng của cậu ấy ở nhà tôi?
— Chúng ta đi thôi. Nyberg sẽ ở lại thêm một lúc nữa.
Họ quay lại căn phòng rộng mênh mông. Bjorklund hỏi ông muốn uống
cà phê không. Ông từ chối. Lần thứ hai, ông thả người rơi xuống cái ghế
băng nhà thờ ít êm ái.
— Nó nằm ở đây bao nhiêu thời gian rồi? Ông có ý kiến gì không?
Bjõrklund tỏ vẻ cố gắng suy nghĩ.
— Trí nhớ địa danh của tôi kém lắm, – cuối cùng ông nói. – Trí nhớ đồ
vật của tôi còn tệ hơn nữa.
Wallander nghĩ cần phải đặt câu hỏi theo cách khác. Nhưng để làm được
như vậy, ông cần đến Ylva Brink. Có lẽ cô sẽ nhớ được lần cuối nhìn thấy
cái kính viễn vọng ở nhà Svedberg là khi nào.
— Tôi sẽ quay lại sau, – ông nói. – Nyberg sẽ xem xét cái kính ngay vào
tối nay. Sau đó, chúng tôi sẽ mang nó đến sở cảnh sát.
Bjorklund không nghe ông nói nữa. Rõ ràng là ông ta đang nghĩ đến điều
gì đó. Wallander chờ đợi.
— Chúng ta không thể tưởng tượng được là có ai đó khác đã mang nó
đến đây à?