— Ai đó đã đến nhà tôi. Một kẻ đột nhập.
— Ai hay đến trang trại khi ông vắng mặt một hoặc hai ngày?
— Không ai hết, ngoài người đưa thư.
Wallander không có lý do gì để nghi ngờ sự thành thật của ông ta.
— Một người khách không được chờ đợi, nói một cách khác. Và ông
nghĩ là kẻ đó có thể đã để cái kính viễn vọng vào kho chứa đồ của ông?
— Thật là phi lý.
— Đó là khi nào?
— Cách đây vài tuần.
— Chính xác là khi nào?
Bjorklund đứng dậy và trở lại với một cuốn sổ agenda bỏ túi.
— Tôi đã vắng mặt vào ngày 14 và 15 tháng Bảy.
Wallander thầm ghi nhớ. Cùng lúc đó, Nyberg xuất hiện, chiếc đèn pin
cầm trên tay.
— Tôi đã gọi cho Ystad để yêu cầu hộp đồ nghề. Tôi muốn xem cái cái
kính này ngay. Anh có thể lấy xe của tôi. Một đội tuần tra đêm sẽ đến đón
khi nào tôi xong việc.
Nyberg biến mất. Wallander đứng dậy và Bjorklund đi cùng ông ra đến
cửa.
— Ông đã có thời gian để suy nghĩ đến những gì xảy ra…
— Tôi không hiểu. Làm thế nào mà lại có kẻ giết em họ tôi? Thật là phi
lý.
— Đúng. Đó chính là câu hỏi. Kẻ nào có thể giết cậu ấy? Và tại sao?
Họ chia tay nhau trong sân. Mấy con quái vật ánh lên đầy đáng ngại
trong ánh sáng tỏa ra từ ngôi nhà. Wallander quay lại Ystad bằng xe của
Nyberg. Ông không có thêm một bước tiến nào cả.