— Trong trường hợp đó, người này phải biết mối liên hệ họ hàng giữa
hai người.
Bjorklund tỏ ra lo lắng.
— Ông đang nghĩ đến một điều gì đó, – Wallander nói. – Gì vậy?
— Tôi không biết liệu điều này có quan trọng gì không. Nhưng, một lần,
tôi từng có cảm giác ai đó đã đến.
— Làm thế nào mà ông biết được điều đó?
— Không biết nữa. Chỉ là một trực giác.
— Một điều gì đó khiến ông nghĩ vậy?
— Tôi đang tìm chính cái đó đây.
Wallander chờ đợi.
— Cách đây vài tuần. Tôi vừa từ Copenhagen về, vào một buổi sáng.
Trời mưa. Khi đi qua sân, tôi dừng lại mà không biết là tại sao. Rồi tôi nghĩ
rằng ai đó đã chạm vào một trong những bức tượng.
— Ông muốn nói là những con quái vật?
— Đó là những bản sao mấy con thú trang trí ống máng nước ở nhà thờ
Rouen.
— Vừa nãy, ông nói là ông có trí nhớ đồ vật rất kém.
— Trừ đối với những bức tượng của tôi. Ai đó đã làm lệch chỗ một trong
số đó. Tôi chắc chắn. Ai đó đã vào sân khi tôi đi vắng.
— Không phải là Svedberg à?
— Không. Cậu ấy không bao giờ đến ngoài những lần hẹn trước.
— Ông không thể chắc chắn vào điều đó được.
— Tất nhiên là không. Nhưng tôi thấy rất khó hình dung được điều đó.
Tôi biết cậu ấy. Cậu ấy biết tôi.
Wallander ra hiệu cho ông tiếp tục.