Cuộc họp tiếp tục vào khoảng hai mươi mốt giờ. Họ xem xét lại những
gì mà các thanh niên khác nói cho họ. Martinsson lên tiếng đầu tiên, với
những lời chêm vào đều đặn của Hansson, Wallander chăm chú lắng nghe.
Nhiều lần, ông yêu cầu anh nói rõ hơn hoặc nói lại một chi tiết kể từ khởi
đầu. Sau đó, đến lượt Ann-Britt Hoglund. Wallander đã lập một danh sách
tất cả những thanh niên từ nay có mặt trong khuôn khổ cuộc điều tra.
Khoảng hai mươi ba giờ, họ nghỉ mười lăm phút. Wallander vào toalet và
uống hai cốc nước. Cuộc họp tiếp tục.
— Lúc này chỉ có một việc phải làm, – Wallander bắt đầu. – Phát lệnh
tìm kiếm Boge, Norman và Hillstrom.
Không ai phản đối. Ngay ngày mai Lisa Holgersson sẽ phụ trách việc đó
với sự giúp đỡ của Martinsson.
Wallander thấy rõ rằng các cộng sự của ông đã kiệt sức. Nhưng ông
muốn đề cập vấn đề cuối cùng.
— Có vẻ như là các thanh niên đó làm một việc gì đó lạ lùng cùng với
nhau. Họ đã không nói gì, ngoài việc họ quen biết nhau và hay gặp nhau
với tư cách bạn bè. Tuy nhiên, các bạn đều có cảm giác họ đã không nói
một số thông tin. Rằng họ liên hệ với nhau theo một lối bí mật nào đó. Có
phải vậy không?
— Đúng, – Ann-Britt nói. – Họ che giấu điều gì đó.
— Ở một khía cạnh khác, – Martinsson nói, – họ không có vẻ gì là lo
lắng. Họ đều tin rằng Boge, Norman và Hillstrom đã đi du lịch.
— Chúng ta hãy hy vọng điều đó là đúng, – Hansson nói. – Tôi thấy câu
chuyện này bắt đầu trở nên rất khó chịu rồi.
— Tôi cũng thế.
Wallander vứt cái bút chì xuống bàn.
— Svedberg lo lắng chuyện gì, lạy Chúa? Phải khám phá ra điều đó.
Ngay lập tức. Và người phụ nữ đó là ai?