màu xanh của cảnh vật. Thường thì anh không mấy tò mò. Nhưng lần này,
anh không thể tự ngăn mình vạch đám cành lá.
Suốt cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên cái cảnh đó.
• • •
Rosmarie, khi đó đã ngủ, bị đánh thức bởi một tiếng rú.
Cô ngồi dậy, mất phương hướng. Đột nhiên kinh hoàng hiểu ra là chồng
cô đang kêu cứu. Cô đứng dậy và nhìn thấy anh đang chạy về phía cô, trắng
bợt như một tờ giấy; anh loạng choạng, cố nói vài lời.
Rồi anh ngất xỉu.
***
Sở cảnh sát Ystad được báo động vào lúc chín giờ năm phút. Thoạt tiên
người cảnh sát nhận cuộc gọi không sao hiểu được là có chuyện gì, vì
người ở đầu dây bên kia bị sốc quá nặng. Cuối cùng, anh ta cũng được trấn
an lại một chút và nhắc lại những gì cần phải nói. Dần dần, người cảnh sát
hiểu ra chuyện: một người tên là Mats Leman khẳng định đã tìm thấy mấy
xác chết trong khu bảo tồn Hagestad. Ba, anh ta nghĩ, nhưng không hoàn
toàn chắc chắn. Bản thân anh ta đang ở lối vào khu bảo tồn cùng vợ và gọi
điện từ điện thoại di động. Mặc dù những lời kể rất lộn xộn, người cảnh sát
hiểu được rằng đây là chuyện nghiêm trọng. Anh ghi lại số điện thoại di
động và bảo người đàn ông chờ ở đó. Rồi anh vào phòng Martinsson, mà
lúc trước anh vừa nhìn thấy đi qua trong hành lang. Martinsson đang ngồi
trước máy tính. Người cảnh sát đứng ở ngưỡng cửa báo cáo lại cuộc nói
chuyện. Martinsson hiểu ngay rằng đó không phải là một chuyện đùa,
nhưng bụng anh quặn lại vì một chi tiết.
— Anh ta nói là có ba người? Ba cái xác?
— Anh ta nghĩ vậy.