— Trước hết phải đến xem đã.
Martinsson nói sẽ đến ngay. Wallander đứng. dậy.
— Thật không may là cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ phải chờ đợi.
Sundelius gật đầu.
— Tôi cho là đã xảy ra một tai nạn?
— Một tai nạn xe cộ. Chuyện rất khó đoán trước khi có hẹn với ai đó vào
một buổi sáng sớm Chủ nhật. Tôi sẽ gọi lại cho ông.
Sundelius đi cùng ông ra đến cửa. Martinsson đến rất nhanh. Wallander
lên ngồi cạnh anh và bật còi hụ.
— Tôi đã gọi được cho Hansson, – Martinsson nói. – Cậu ấy sẵn sàng
đến khi nào được lệnh.
Anh chỉ một mẩu giấy gắn vào hộp đựng găng tay bằng một cái ghim
nhọn.
— Tên của người gọi điện đến.
— Có tên là?
— Leman. Max hoặc Mats.
Wallander bấm số. Martinsson lái rất nhanh. Một giọng phụ nữ trả lời
trong tiếng kêu lách tách. Wallander tự hỏi không biết mình có bấm nhầm
số không.
— Ai đang nghe đấy?
— Rosmarie Leman.
— Cảnh sát đây. Chúng tôi đang trên đường đến.
— Các ông nhanh lên cho. Nhanh nhất có thể được.
— Đã xảy ra chuyện gì à? Chồng chị đâu?
— Đang nôn. Các ông nhanh lên cho.
Wallander bảo cô miêu tả chính xác nơi họ đang đứng.