Martinsson đứng dậy.
— Tôi đến đó. Anh có nhìn thấy Wallander không?
— Không.
Đột nhiên Martinsson nhớ ra là Wallander phải đến gặp ai đó trong buổi
sáng. Một chủ ngân hàng tên là Sundberg. Hoặc có thể là Sundelius? Anh
bấm số điện thoại di động của ông.
• • •
Wallander đi bộ từ Mariagatan đến Vadergrand. Đó là một ngôi nhà đẹp,
mà ông vẫn thường để ý mỗi khi đi qua. Sundelius tiếp ông trong một bộ
comlê rất đẹp. Họ vừa ngồi vào phòng khách thì điện thoại di động rung
chuông. Wallander xin lỗi, nhận ra cái nhìn không mấy thiện cảm của
Sundelius. Ông chăm chú lắng nghe. Rồi ông đặt câu hỏi mà chính
Martinsson đã đặt một lúc trước.
— Anh ta đã nói là có ba người?
— Thông tin chưa được khẳng định. Nhưng có vẻ là như thế.
Ngay lập tức Wallander có cảm giác một cái êtô đang kẹp chặt lấy hai
thái dương ông.
— Cậu có hiểu như thế có nghĩa là gì không?
— Có. Chúng ta phải hy vọng là anh ta nhìn thấy ảo ảnh.
— Anh ta tạo ra cảm giác như vậy à?
— Theo cảnh sát trực thì không.
Wallander nhìn đồng hồ treo tường. Chín giờ mười phút.
— Đến đón tôi ở Vadergrand. Số bảy.
— Báo động ở mức cao nhất?