Jean, ba thanh niên cũng đã phải chết vào lúc tấm bưu ảnh cuối cùng được
gửi, từ Viên. Tại sao lại có hướng đi giả đó?
Wallander chăm chú ngắm nhìn bóng tối. Mình sợ, ông nghĩ. Mình chưa
bao giờ tin vào sự tồn tại của cái ác. Không có người xấu, không có sự tàn
bạo ghi sâu vào những bộ gene. Ngược lại, có những hoàn cảnh tồi tệ. Cái
ác không tồn tại. Nhưng hành động này có vẻ như liên quan đến một cái gì
đó khác - miêu tả điều đó bằng cách nào đây? Một bộ óc tăm tối chăng?
Ông nghĩ đến Svedberg. Liệu anh có thể đi khắp châu Âu để gửi những
tấm bưu ảnh từ các bưu điện khác nhau không? Khó tin lắm, nhưng không
phải là không thể. Phải dựng lại thời gian biểu kỳ nghỉ của anh, biết được
anh ở Thụy Điển vào những ngày nào một cách chắc chắn. Nhưng cần bao
nhiêu thời gian để đi máy bay sang Paris và Viên và từ đó trở về? Cũng có
lúc xảy ra những chuyện khó tin, Wallander nghĩ. Và Svedberg là một xạ
thủ giỏi.
Vấn đề nằm ở chỗ phải biết liệu anh có đồng thời là một kẻ điên rồ hay
không.
Ông cầm lấy cuốn sổ agenda của Svedberg trên bàn làm việc và giở nó ra
thêm một lần nữa. Có một cái tên trở đi trở lại nhiều lần: ‘Adamsson’. Có
phải đó là tên người phụ nữ trong bức ảnh chân dung, người mà Sture
Bjorklund gọi là Louise? Louise Adamsson. Ông trở lại bếp và mở danh bạ
ra xem. Không có Louise Adamsson nào. Có thể là cô đã lấy chồng. Có thể
là cô trốn đằng sau một ai đó khác mang cái tên đó. Ông quay về phòng
làm việc và ngồi xuống. Ông sẽ yêu cầu Martinsson kiểm tra Svedberg làm
gì vào những ngày cái tên Adamsson xuất hiện trong cuốn sổ agenda.
Ông thay đổi tư thế ngồi trong ghế phôtơi. Vô cùng êm ái - hơn nhiều so
với những cái ghế ở sở. Rồi ông đứng dậy. Không thể có chuyện ngủ. Ông
vào phòng ngủ và bật đèn trần. Ông mở tủ, lục tìm trong đống quần áo của
Svedberg. Không có gì khiến ông chú ý.
Ông tắt đèn và quay lại phòng khách. Ai đó đã từng đứng ở đây, tay cầm
một khẩu súng săn. Một viên đạn bắn ra, nhằm thẳng vào mặt Svedberg.