— Tôi không hiểu câu hỏi.
— Phản ứng với việc có một cảnh sát đến nhà cô ấy để thẩm vấn cô ấy.
— Tôi không biết.
— Tôi muốn nói chuyện với cô ấy sớm nhất có thể.
— Mai nếu anh muốn.
— Tốt nhất là tối nay. Tôi cũng cần gặp anh nữa.
— Chắc là chuyện gấp lắm phải không.
— Đúng.
— Tôi sắp về nhà. Cá nhân mà nói, tôi thích đợi đến mai hơn.
— Cá nhân mà nói, – Wallander đáp, – tôi thích chưa từng có cuộc nói
chuyện này hơn. Tôi buộc phải yêu cầu anh ở lại đó. Tôi sẽ có mặt trong
mười phút nữa.
— Đã xảy ra chuyện gì à?
— Đúng. Và không chỉ có vậy thôi đâu.
Wallander uống thêm một cốc nước nữa. Rồi ông rời khỏi căn hộ và đi
sang bệnh viện. Trời vẫn còn nóng, gió rất nhẹ.
• • •
Người bác sĩ đợi ông trong hành lang của khu trực. Họ bước vào một
phòng làm việc không người; Wallander đóng cửa lại. Trên đường đến bệnh
viện, ông đã quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ông thông báo cho người bác
sĩ chuyện phát hiện ra những cái xác trong khu bảo tồn, và nói thêm rằng lẽ
ra Isa Edengren đã phải có mặt cùng với những người bị sát hại đó. Ông chỉ
không nhắc gì đến chi tiết ăn mặc giả trang và những bộ tóc giả. Người bác
sĩ sửng sốt lắng nghe.