— Khi tôi còn là sinh viên, – cuối cùng ông nói, – đã có lúc tôi có ý định
chọn chuyên ngành bác sĩ pháp y. Nghe anh nói, tôi thấy hài lòng vì đã
không làm vậy.
— Anh có lý. Khủng khiếp lắm.
Người bác sĩ đứng dậy.
— Tôi cho là anh muốn gặp cô ấy ngay phải không?
— Còn một điều nữa. Tất cả những gì tôi vừa nói với anh là vô cùng bí
mật.
— Anh quên mất bí mật ngành y rồi.
— Cũng vậy trong ngành cảnh sát. Nhưng người ta luôn phải ngạc nhiên
trước số lượng những vụ rò rỉ thông tin.
Họ đi ra hành lang.
— Tôi đi xem cô ấy dậy chưa.
Wallander đợi. Ông không thích bệnh viện. Ông chỉ chực xong việc để đi
khỏi.
Cùng lúc, ông nảy ra một ý. Goransson từng nói đến những phương pháp
đơn giản để đo lượng đường trong máu. Người bác sĩ xuất hiện trở lại.
— Anh có thể vào, cô ấy dậy rồi.
— Một câu hỏi nữa thôi: anh có thể đo lượng đường trong máu cho tôi
không?
Người bác sĩ ngạc nhiên nhìn ông.
— Tại sao?
— Ngày mai tôi phải đến gặp một đồng nghiệp của anh, nhưng tôi sẽ
không có thời gian.
— Anh bị tiểu đường à?
— Không. Chỉ có điều lượng đường của tôi quá cao.