— Thế thì anh bị tiểu đường rồi.
— Anh có thể đo lượng đường cho tôi hay không? Tôi không mang thẻ
bảo hiểm. Nhưng có thể là người ta chấp nhận một ngoại lệ.
Một nữ y tá tiến lại gần trong hành lang. Người bác sĩ quay sang cô.
— Chúng ta có máy đo lượng đường không?
— Tất nhiên.
Wallander nhìn tấm các nhỏ trên áo bờ lu của cô gái ghi tên Brundin.
— Cô có thể đo lượng đường cho ông đây không? Sau đó ông ấy phải
nói chuyện với Edengren.
Cô chích máu ở đầu ngón tay ông, làm rơi ra một giọt máu xuống một
cái băng giấy và đưa nó vào một cái máy giống như đầu đọc đĩa CD.
— 1,5, – cô nói. – Hơi cao quá.
— Hơi cao quá à? Tốt, đó là tất cả những gì tôi muốn biết.
Cô ngạc nhiên nhìn ông, nhưng với vẻ khá thân ái.
— Tôi nghĩ là ông có một vấn đề nhỏ về cân nặng.
Wallander đồng ý. Ông cảm thấy xấu hổ, như một đứa bé bị bắt gặp làm
việc gì đó không tốt.
Rồi ông vào phòng Isa Edengren. Ông nghĩ sẽ thấy cô trên giường,
nhưng không, cô ngồi ở một cái ghế phô tơi, một cái chăn kéo cao lên đến
cằm. Chỉ có một ngọn đèn cạnh giường chiếu sáng căn phòng. Wallander
nhìn không rõ đường nét khuôn mặt cô. Khi tiến lại gần, ông nhìn thấy mắt
cô. Cô nhìn ông chăm chú với vẻ sợ hãi. Ông chìa tay và tự giới thiệu. Rồi
ông ngồi xuống một cái ghế cạnh cô.
Cô ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, ông nghĩ. Hay là cô ta đã nghĩ
đến? Liệu cô ta có chờ đợi thông tin nào đó, cho đến lúc không đủ sức để
chờ đợi nữa?