Ông gật đầu.
— Rất tự nhiên, nó được dựa trên lòng tin.
— Nó còn có thể dựa trên cái gì khác được nữa?
— Tôi không biết. Có thể là tình yêu.
Cô kéo chăn lên quấn quanh cổ.
— Cô đã nghĩ gì khi biết họ đi du lịch châu Âu? Mà không báo cho cô?
Cô nhìn ông thật lâu trước khi mở miệng.
— Tôi đã trả lời câu hỏi đó.
Mất một lúc Wallander mới hiểu.
— Cô muốn nói rằng người cảnh sát đến gặp cô hồi hè đã đặt cho cô
cùng câu đó?
— Đúng.
— Cô còn nhớ ngày cậu ấy đến gặp cô không?
— Mồng 1 hoặc mồng 2 tháng Bảy.
— Cậu ấy còn hỏi gì nữa?
Đột nhiên cô ngả người về phía ông, nhanh đến mức ông run lên.
— Tôi biết anh ta đã chết. Svedberg. Có phải ông đến đây để nói cho tôi
điều đó?
— Không hoàn toàn. Nhưng tôi rất muốn biết cậu ấy còn hỏi cô gì nữa
không.
— Không.
Wallander nhíu mày.
— Lẽ ra cậu ấy phải hỏi gì khác nữa chứ?
— Không. Tôi có băng.
Mất một lúc Wallander mới hiểu.