— Cô đã ghi âm cuộc nói chuyện với Svedberg lên một cuộn băng
cassette?
— Bí mật. Đó là một thói quen của tôi. Tôi ghi âm người ta nói mà họ
không biết.
— Và cô đã làm chuyện đó với Svedberg?
— Đúng.
— Cuộn băng đó ở đâu?
— Trong cái chòi. Có một con thiên thần màu xanh trên cái hộp.
— Một thiên thần màu xanh?
— Tôi tự làm đấy.
Wallander gật đầu.
— Cô có thấy phiền không nếu tôi bảo ai đó đến lấy cuộn băng?
— Tại sao lại thấy phiền?
Wallander gọi về sở và ra lệnh cho một cảnh sát trực sai một đội điều tra
đến lấy cuộn băng cassette. Và máy nghe mà ông nhớ đã nhìn thấy trên cái
bàn cạnh sofa.
— Một con thiên thần màu xanh? – người cảnh sát ngạc nhiên.
— Trên cái hộp. Và rất gấp đấy.
Mất đúng hai mươi chín phút chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, Isa
Edengren vào toalet hơn mười lăm phút. Khi cô quay lại, Wallander ngạc
nhiên thấy cô đã gội đầu. Đã có lúc ông thoáng nghĩ hẳn mình cần lo là sẽ
có thêm một ý định tự tử mới.
Người cảnh sát bước vào phòng cùng một cuộn băng cassette và cái máy
nghe. Cô gật đầu. Đúng là nó. Cô đeo tai nghe và tìm đoạn đầu cuộc nói
chuyện.
— Đây rồi.
Cô chìa tai nghe cho Wallander.