14
Họ tiếp tục cuộc nói chuyện, máy nghe đặt trên bàn cạnh cái hộp trang trí
một con thiên thần màu xanh chứa đựng những dấu vết cuối cùng của giọng
nói Svedberg. Wallander tiếp tục đặt các câu hỏi, mặc dù ông thấy khó tập
trung đầu óc, lúc nào cũng bị giày vò bởi cái quyết định mà ông sắp phải
có. Ai sẽ thông báo cho Isa Edengren chuyện đã xảy đến cho các bạn của
cô? Ai? Và khi nào? Wallander có cái cảm giác rối bời là đã phản bội cô.
Liệu có phải là ông nên nói ngay sự thật cho cô? Khi đó là hơn hai mươi
mốt giờ ông không còn câu hỏi nào nữa, và cũng không còn gì khác để nói.
Ông lấy cớ đi tìm một cốc cà phê để đi ra ngoài. Trong hành lang, ông gọi
cho Martinsson, anh thông báo là các cảnh sát đã bắt đầu quay về Ystad.
Tại hiện trường sẽ chỉ còn lại các kỹ thuật viên và những người trông coi
khu vực cấm. Nyberg và người của mình hẳn là sẽ tiếp tục làm việc đến
sáng. Wallander giải thích ông đang ở đâu và bảo anh đưa máy cho Ann-
Britt. Khi nghe thấy giọng cô, ông nói ngay là ông đang cần cô.
— Tôi phải báo tin cho Isa Edengren, và tôi không biết cô ấy sẽ phản
ứng như thế nào.
— Dù sao thì cô ấy cũng đã ở bệnh viện. Liệu có thể có chuyện gì xảy ra
được?
Câu trả lời đó làm ông ngạc nhiên. Ông thấy nó thật lạnh lùng. Rồi ông
hiểu ra là Ann-Britt đang tự bảo vệ mình. Không gì có thể tồi tệ hơn cái nơi
bi thảm mà cô phải chứng kiến suốt cả ngày hôm nay.
— Dù thế nào thì tôi cũng muốn cậu đến. Tôi không muốn một mình. Cô
ấy vừa có ý định tự tử.
Sau khi bỏ máy, ông đi tìm nữ y tá đã đo lượng đường trong máu cho
ông. Cô đưa ngay cho ông tên và số điện thoại riêng của bác sĩ. Ông tranh