— Chúng ta phải khám phá điều đó. Cốt tử đấy.
— Nhưng nó cũng không giải thích tại sao cậu ấy cũng bị giết.
— Cũng không giải thích được tại sao cậu ấy lại tự làm mọi việc một
mình.
Cô nhíu mày.
— Tại sao người ta lại che giấu điều gì đó?
— Bởi vì người ta không muốn thông tin bị lan rộng. Hoặc bởi vì không
muốn bị phát hiện.
— Có thể là có một cái gì đó khác.
— Tôi đã suy nghĩ rồi. Có thể có một hoặc nhiều người giữa Svedberg
và các sự kiện đó.
— Người phụ nữ có tên Louise?
— Có thể. Chúng ta chưa biết gì hết cả.
Một cánh cửa ở cuối hành lang bật mở. Người bác sĩ xuất hiện. Họ
không thể đẩy lùi thêm nữa thời điểm đó. Wallander mở cửa. Isa Edengren
không hề nhúc nhích khỏi chỗ vẫn ngồi. Ông bước vào phòng một mình.
— Tôi phải báo cho cô một tin. (Ông ngồi xuống gần cô.) Một tin rất đau
lòng. Chính vì vậy tôi đã yêu cầu bác sĩ của cô cùng tới. Và một đồng
nghiệp của tôi, tên là Ann-Britt.
Ông thấy là cô bắt đầu sợ. Nhưng không thể bước lùi lại sau được nữa.
Hai người khác bước vào. Wallander nói cho cô sự thật. Ba người bạn của
cô đã được tìm thấy. Họ đã chết. Đã có người giết họ.
Ông im lặng. Phản ứng, ông biết, có thể đến ngay tức khắc. Cũng có thể
muộn hơn.
— Bây giờ chúng tôi muốn nói điều đó với cô. Để tránh cho cô khỏi phải
biết tin qua báo chí.
Cô không phản ứng.