— Tôi biết là rất khó. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải đặt cho cô một câu
hỏi: cô có tưởng tượng ra ai đó có khả năng làm vậy không?
— Không.
Giọng cô rất yếu ớt. Tuy nhiên câu trả lời hết sức rõ ràng. Ông tiếp tục.
— Ai biết nơi sẽ tổ chức bữa tiệc?
— Chúng tôi không bao giờ nói về những bữa tiệc cho những người
ngoài nhóm.
Một ý nghĩ thoáng chạy qua óc Wallander. Như thể cô đang đọc một
đoạn trích nội quy. Cũng có thể đúng là như vậy.
— Không ai biết, ngoài cô?
— Không ai hết.
— Cô đã không tham gia bữa tiệc vì bị ốm. Nhưng cô biết nó sẽ được tổ
chức ở đâu chứ?
— Trong khu bảo tồn.
— Và sẽ có hóa trang?
— Đúng.
— Không ai khác biết điều đó? Tất cả công việc chuẩn bị đều được tiến
hành trong bí mật?
— Đúng.
— Tại sao phải bí mật?
Cô không trả lời. Lại thêm một lần nữa, Wallander nghĩ, vùng đất cấm
của những câu hỏi mà cô từ chối trả lời. Cùng lúc, ông cảm thấy cô đang
nói thật. Không ai biết địa điểm sẽ tổ chức, bữa tiệc.
Ông không còn câu hỏi nào.
— Chúng tôi sẽ đi. – Ông nói. – Nếu cô nghĩ ra điều gì đó, các bác sĩ ở
đây biết phải tìm tôi ở đâu. Tôi cũng muốn cô biết rằng tôi đã nói chuyện
với mẹ cô.