— Cậu nghĩ đến Eva Hillstrom à?
— Tôi không biết. Nhưng bốn người đã bị giết. Với những thứ vũ khí
khác nhau.
— Cậu có thấy gì không? Chúng ta phải tìm kiếm loại sát nhân nào?
Wallander suy nghĩ trước khi trả lời.
— Giết một người khác luôn hàm ý một hình thức điên rồ. Một sự mất
kiểm soát bản thân. Nhưng cũng có một sự suy tính kỹ lưỡng trong toàn bộ
câu chuyện đó. Tôi hình dung là người ta phải suy nghĩ hai lần trước khi
giết một cảnh sát. Tôi cũng nghĩ đến những gì Isa Edengren đã nói ở bệnh
viện. Không ai biết nơi bữa tiệc diễn ra. Hoặc, theo tôi, ai đó đã có thông
tin. Tôi từ chối tin đó là một sự ngẫu nhiên hoàn toàn.
— Như vậy là chúng ta tìm một kẻ biết được về một bữa tiệc được chuẩn
bị một cách vô cùng bí mật.
— Ai đó mà Svedberg đã đoán ra được.
Cuộc nói chuyện đến đây không thể tiếp tục được nữa. Thật là khó tin,
Wallander nghĩ. Một yếu tố cốt tử vẫn vuột đi mất. Yếu tố nào?
— Mai là thứ Hai, – cô nói. – Ảnh Louise sẽ được đăng trên báo chí. Với
một chút may mắn, chúng ta sẽ có được tin tức từ Viện pháp y Lund. Và
những thông tin từ dân chúng.
— Tôi sốt ruột quá. Lúc nào tôi cũng có nhược điểm đó. Thêm nữa, sự
sốt ruột của tôi ngày càng tăng lên theo năm tháng.
Họ đến sở không lâu trước hai mươi hai giờ ba mươi phút. Wallander
nghĩ rằng tin về việc phát hiện ba cái xác ở khu bảo tồn hẳn đã bị rò rỉ,
ngạc nhiên vì không thấy cánh báo chí. Trong phòng làm việc, ông cởi áo
vest và xuống căng tin nơi những cảnh sát mệt mỏi và câm lặng cúi đầu
xuống cốc cà phê và phần pizza của mình. Wallander nghĩ rằng mình nên
nói vài câu khích lệ. Nhưng làm thế nào để giảm nhẹ tính nghiêm trọng của
việc ba thanh niên bị giết chết trên một tấm vải màu xanh trong rừng? Và, ở
hậu cảnh, vụ ám sát đồng nghiệp của họ mới đây…