đến cùng, chúng ta đang có chuyện với một bà mẹ cô độc vừa được biết
rằng những lo ngại tồi tệ nhất của mình vẫn còn cách rất xa sự thật.
— Tôi muốn đề cập với anh chuyện tiếp viện. Tôi nghĩ là càng sớm càng
tốt.
Wallander quá kiệt sức để có thể phản đối bà. Nhưng, trong thâm tâm,
ông không đồng ý. Lúc nào người ta cũng nuôi hy vọng có được những kết
quả nhanh nhất với số lượng cảnh sát lớn hơn. Tuy nhiên kinh nghiệm bản
thân ông cho thấy điều ngược lại: một nhóm điều tra ít người và tổ chức tốt
sẽ hoạt động hiệu quả nhất.
— Anh nghĩ gì về điều đó?
Wallander nhún vai.
— Chị biết là tôi nghĩ gì. Nhưng nếu chị quyết định như vậy, tôi sẽ
không phản đối.
— Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải nói chuyện đó ngay trong cuộc họp tối nay.
Ông khuyên bà không nên làm vậy.
— Mọi người đều mệt lắm rồi. Chị sẽ không có được câu trả lời hợp lý
nhất đâu. Đợi đến mai đi.
Hai mươi hai giờ bốn mươi lăm phút. Wallander đứng dậy. Họ đi cùng
đến phòng họp. Họ vừa ngồi xuống thì Martinsson xuất hiện, quần dính đầy
bùn.
— Có chuyện gì thế? – Wallander hỏi.
— Tôi đã thử đi một đường tắt trong khu bảo tồn và bị lạc đường. Nhưng
trong phòng tôi còn một cái quần. Tôi quay lại ngay đây.
Wallander tận dụng lúc đó để vào toalet và uống nước ở vòi. Khi nhìn
thấy mặt mình trong gương, ông vội quay đi.
Hai mươi hai giờ năm mươi phút, những cánh cửa đóng chặt lại. Chỗ của
Svedberg vẫn trống. Nyberg vừa từ khu bảo tồn về. Wallander đưa mắt nhìn
ông dò hỏi nhưng ông lắc đầu. Chưa có phát hiện quan trọng nào.