— Chắc là mai mới có phản ứng.
— Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì?
Wallander không thấy có lý do gì để giấu cô. Nữ y tá im lặng một lúc
lâu.
— Tôi không thể tin được điều đó, – cuối cùng cô nói. – Sao lại có thể
như vậy được?
— Tôi cũng giống cô, tôi cũng tự đặt câu hỏi đó.
Ông trở lại phòng họp. Đã đến lúc tóm tắt lại tình hình.
— Tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra, – ông bắt đầu. – Cũng
không hơn gì các bạn, tôi không thể hiểu nổi sự điên rồ đã thúc đẩy một kẻ
giết ba thanh niên một cách lạnh lùng, giữa một bữa tiệc. Tôi không nhìn
thấy một động cơ nào, và do đó, không có tác giả nào. Ngược lại, cũng như
các bạn, tôi nhìn thấy một chuỗi sự kiện liên quan. Nó không hoàn toàn
sáng sủa, và còn rất nhiều chỗ trống, nhưng tôi có nhìn thấy. Tôi sẽ bắt đầu
lại từ đầu. Sửa cho tôi nếu tôi nhầm lẫn hoặc nếu tôi quên chi tiết nào đó
nhé.
Ông mở một chai nước suối và đổ đầy cốc của mình trước khi tiếp tục.
— Trong buổi chiều ngày 21 tháng Sáu, ba thanh niên đến khu bảo tồn
Hagestad, có khả năng là trên hai chiếc xe - mà chúng ta sẽ phải tìm ra, đó
là một trong những việc cần được ưu tiên. Theo Isa Edengren - người lẽ ra
đã tham gia bữa tiệc, nhưng bị ốm, tình huống rõ ràng là đã cứu sống cô ấy
- họ đã thỏa thuận địa điểm từ trước đó. Họ tiến hành một kiểu hội hóa
trang. Không phải là lần đầu tiên. Chúng ta có tất cả mọi lý do để tìm cách
hiểu họ làm cái gì. Tôi có cảm giác về một liên hệ chặt chẽ, rất mạnh mẽ,
có thể là vượt quá khuôn khổ tình bạn bình thường. Họ chuẩn bị hóa thân
vào một bữa tiệc ‘như vào thời Bellman’. Họ cải trang, đội tóc giả, nghe
nhạc của Bellman. Chúng ta còn chưa biết liệu có kẻ nào nhìn thấy họ
không, hoặc khi họ đến khu bảo tồn, hoặc muộn hơn, trong buổi tối. Nơi
diễn ra bữa tiệc rất vắng vẻ và ít người qua lại. Vào một lúc nào đó, một kẻ