xuất hiện và giết họ. Cả ba đều bị giết bằng một phát đạn vào trán. Chúng
ta còn chưa biết loại vũ khí mà hắn ta đã sử dụng. Nhưng tất cả đều cho
thấy rằng tên giết người đã hành động vô cùng bình tĩnh. Năm mươi mốt
ngày sau, chúng ta tìm thấy xác của họ. Đó là tiến trình thời gian có vẻ
đúng nhất. Nhưng khi còn chưa biết chính xác ngày họ chết, chúng ta sẽ
không thể loại trừ khả năng mọi chuyện đã diễn ra theo một cách khác hẳn.
Nếu đúng là như vậy, chuyện đã xảy ra sau ngày Saint-Jean. Về điều đó thì
chúng ta không biết gì hết cả. Độc lập với cái đó, chúng ta có thể khẳng
định rằng tác giả vụ án có được một số thông tin. Không thể tin nổi rằng vụ
giết một lúc ba người đó lại được thực hiện vì nhầm lẫn hoặc trùng hợp.
Chúng ta không loại trừ giả thuyết về một kẻ có vấn đề về đầu óc. Tuy
nhiên, mọi việc đều dẫn chúng ta đến chỗ tin rằng các thanh niên đó đã bị
giết trong khuôn khổ một kế hoạch đã được lên từ trước. Kiểu kế hoạch
như thế nào? Thậm chí tôi còn không thể hình dung ra được. Kẻ nào có khả
năng giết ba thanh niên đang tổ chức tiệc tùng đó? Động cơ khả dĩ tin được
là gì? Tôi không hiểu. Tôi có cảm giác đang va phải điều gì đó vuột hoàn
toàn khỏi tay tôi.
Ông ngừng nói. Không ai lên tiếng. Ông tiếp tục.
— Các sự kiện không dừng lại ở đó. Chúng ta còn chưa biết đó là một
khởi đầu hay là một kết thúc, một mắt xích của sợi dây hay là điều gì đó
diễn ra song song với những hành động của các thanh niên đó xung quanh
ngày Saint-Jean - Svedberg bị giết. Chúng ta tìm thấy trong nhà cậu ấy một
bức ảnh chụp một bữa tiệc khác trong đó có mặt một trong số ba nạn nhân.
Chúng ta biết rằng Svedberg đã tiến hành một cuộc điều tra mang tính cá
nhân kể từ khi Eva Hillstrom và các ông bố bà mẹ khác bắt đầu lo lắng về
sự vắng mặt của con mình. Chúng ta không biết là tại sao. Tuy nhiên có
một mối liên hệ, mà chúng ta không được phép lơ là dù chỉ một giây phút.
Chúng ta sẽ phải bắt đầu từ chính đó. Và chúng ta phải tính đến tất cả các
giả thuyết.
Ông đặt bút chì xuống và đổi tư thế. Ông thấy đau lưng.