— Có thể là quá sớm, – ông nói tiếp. – Nhưng, khi xem xét nơi xảy ra án
mạng, Nyberg và tôi đều có cảm giác đó là một trò dàn cảnh.
— Tôi không hiểu tại sao những cái xác lại có thể ở đó trong suốt năm
mươi mốt ngày mà không ai nhìn thấy, – Hansson nói xen vào, vẻ rã rời. –
Vào mùa hè khu bảo tồn rất đông người.
— Tôi cũng không hiểu nổi. Điều đó khiến chúng ta nghĩ đến ba giả
thuyết. Hoặc chúng ta đã hoàn toàn nhầm lẫn, họ đã không bị giết vào ngày
Saint-Jean, mà vào một bữa tiệc khác, mới gần đây. Hoặc nơi chúng ta tìm
thấy xác của họ không phải là nơi xảy ra án mạng. Khả năng thứ ba: vẫn là
chỗ đó, nhưng những cái xác đã được chuyển đi trước khi được để lại ở chỗ
ban đầu.
— Ai có thể làm được điều đó? – Ann-Britt hỏi. – Và tại sao?
— Thế nhưng theo tôi đó lại đúng là cách mà sự việc đã diễn ra.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nyberg. Rất hiếm khi ông tỏ ra cả quyết như
vậy vào lúc khởi đầu của một cuộc điều tra.
— Tôi cũng có cùng cảm giác với Kurt, – ông bắt đầu. – Một sự dàn
cảnh. Hơi giống như khi một nhiếp ảnh gia điều chỉnh đối tượng của mình
trước khi nhấn nút chụp. Sau đó tôi phát hiện được hai hay ba chi tiết khiến
tôi phải suy nghĩ.
Wallander lắng nghe ông nói với sự chú ý cao độ, nhưng có vẻ như đột
nhiên Nyberg không còn suy nghĩ rõ ràng được nữa.
— Chúng tôi đang nghe anh đây, – ông nói.
Nyberg lắc đầu.
— Điều này có vẻ như là hoàn toàn phi lý. Tại sao lại chuyển chỗ một
cái xác? Trước khi đặt lại nó về chỗ cũ?
— Có thể có nhiều lý do: để đẩy lùi thời điểm phát hiện những cái xác,
để có nhiều khả năng chạy trốn hơn.
— Hoặc để gửi những tấm bưu ảnh, – Martinsson xen vào.