Im lặng trùm xuống. Wallander hiểu là Nyberg đã đi xa hơn ông trong
các suy nghĩ, về phần mình, ông đã không tưởng tượng nổi là những cái
xác có thể nằm ở nơi được tìm thấy quá hai mươi tư giờ. Nếu Nyberg nói
đúng, tên giết người đã hành động rất gần họ, gần như cùng lúc với họ.
Phát hiện của Nyberg cũng làm thay đổi về cơ bản vai trò của Svedberg.
Hẳn là anh có thể giết và chuyển những cái xác đi chỗ khác. Nhưng không
thể trả chúng về chỗ cũ được.
— Có vẻ như là anh rất chắc chắn về những gì anh nói, – cuối cùng ông
lên tiếng. – Có khả năng nào cho việc anh nhầm hoàn toàn không?
— Không hề. Tôi có thể nhầm lẫn về khoảng thời gian chính xác. Nhưng
về cơ bản, mọi chuyện đã diễn ra như tôi nói.
— Vẫn còn phải tìm hiểu liệu nơi những cái xác được tìm thấy có phải là
nơi xảy ra án mạng hay không.
— Chúng tôi còn chưa kết thúc việc phân tích địa điểm. Nhưng có vẻ
như là máu đã chảy qua vải và thấm xuống đất.
— Như vậy là anh nghĩ họ đã bị giết tại chỗ, và sau đó bị chuyển đi?
— Chính thế.
— Trong trường hợp đó, họ bị để ở chỗ nào?
Mọi người đều hiểu câu hỏi đó có ý nghĩa quyết định. Họ bắt đầu hình
dung ra cách di chuyển của kẻ giết người. Mặc dù không thể rõ ràng được,
kể từ nay họ đã lờ mờ nhìn ra cái bóng của những hành động của hắn. Và
đó là một bước tiến lớn.
— Cho đến giờ, chúng ta mới chỉ hướng đến giả thuyết là có duy nhất
một kẻ giết người, – Wallander nói. – Có thể đó là một sai lầm, nếu đặt ra
trường hợp những cái xác bị chuyển đi chỗ khác.
— Có thể là chúng ta đã nhầm lẫn khi dùng từ, – Ann-Britt nói. – Có thể
là không nên nói ‘di chuyển’ mà là ‘giấu giếm’.
Wallander có cùng ý kiến với cô.