— Nơi đó không thể nằm quá xa lối vào khu bảo tồn được, – ông nói. –
Người ta có thể đi xe vào đó. Nhưng cái đó bị cấm, và sẽ gây chú ý. Như
vậy những cái xác hẳn là đã được giấu ở quanh đó thôi. Rất có thể là ngay
gần nơi xảy ra án mạng.
— Những con chó không tìm thấy gì cả, – Hansson nói. – Nhưng như thế
cũng chưa nói lên điều gì.
Wallander vừa có một quyết định.
— Chúng ta không thể chờ đợi kết quả của tất cả các phân tích kỹ thuật.
Tôi muốn chúng ta bắt đầu tìm kiếm ngay khi trời sáng. Một nơi có thể
giấu những cái xác trong một khoảng thời gian. Nếu lập luận của chúng ta
đúng, tôi tin là chỗ đó ở rất gần.
Đã hơn một giờ sáng. Họ đều cần ngủ vài giờ trước khi tiếp tục công
việc.
Sau khi các đồng nghiệp đi khỏi, Wallander tập hợp giấy tờ của mình lại
và về phòng để cất. Ông mặc áo vest và rời khỏi sở cảnh sát. Không có
ngọn gió nào. Cái nóng không hề giảm mức độ. Ông hít thở thật sâu. Rồi
ông đi tiểu cạnh một cái xe cảnh sát. Ngày hôm sau ông có hẹn chỗ bác sĩ
Goransson. Ông biết mình sẽ không đến đó. Tỉ lệ đường trong máu của ông
quá cao. Nhưng tìm đâu ra thời gian để nghĩ đến sức khỏe bây giờ?
Ông đi qua thành phố không một bóng người và nghĩ đến chi tiết mà họ
chưa hề đề cập trong suốt cuộc họp dài đó, nhưng hẳn đó không phải là chi
tiết duy nhất cần lo lắng.
Họ đoán ra một tên giết người và những di chuyển của hắn.
Họ không biết điều gì đã thúc đẩy hắn hành động như vậy.
Và càng không biết liệu hắn có ý định tiếp tục hay không.